[Country] Guinasern

Một đất nước nhỏ bé và phải phụ thuộc vào Sunigtaina để tồn tại.

Quốc hiệu: Mình đã chế từ tên của Guernsey – một thuộc địa Hoàng gia của Anh Quốc, bởi vì hình mẫu ban đầu của Sunigtaina được lấy chủ yếu từ Đế quốc Anh.

Quốc huy: Bên ngoài là tia mặt trời màu vàng, bên trong là một hình tròn màu xanh, trên hình tròn là mặt trăng khuyết màu đen nằm bên trái, 3 ngôi sao năm cánh màu trắng nằm bên phải. Biểu tượng này chỉ đến ban ngày và ban đêm, thuộc tính của hai vị thần hộ quốc.

Quốc kì: Nền màu xanh tượng trưng cho khu rừng Eltern, trên đó cũng in quốc huy.

Lịch sử:

Vị Vua đầu tiên - Calais là kết quả tình yêu của cặp song sinh thần của ban ngày – Dyes và nữ thần của màn đêm – Nox. Cuối đời, Calais đã lập ra đất nước Guinasern.

Đầu Thời kỳ lịch sử thứ 5, do sống yên bình hàng thế kỷ, Guinasern đã thất thế trước Đế quốc Sunigtaina. Quốc vương lúc đó phải đồng ý làm nước chư hầu, phụ thuộc hoàn toàn vào đế quốc.

Vị vua cuối cùng (thật ra chỉ là mang danh nghĩa, kẻ cai trị thật sự là Gerhardt) - Maximus Arfordio, đã dấy lên cuộc nổi loạn nhằm chống đối Đế quốc, với lý do đó là “Nhiệm vụ mà Đức thánh giao cho”. Nhưng cuối cùng thất bại, cái tên Guinasern hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ chỉ sau nửa tháng.

Địa phận:

Guinasern bao quanh bởi khu rừng Eltern, khá xa về biên giới phía Bắc của Sunigtaina.

Cung điện Haushall: Nơi cư ngụ của tất cả thành viên Vương thất, kể cả các vương thân quốc thích. Ngay lối vào là thánh đường, nơi người dân cầu nguyện. Cũng tại đây, khi có lệnh triệu tập của nhà vua, người dân sẽ tập trung lại. Mục đích chính là để hai vị thần Dyes và Nox và Quốc vương Clais chứng giám.

Về phần người dân, họ đều sống trong nhà gỗ.

Diện tích, dân số: Diện tích rất nhỏ. Dân số chỉ bằng một tỉnh của Sunigtaina.

Vương thất:

Vương thất Guinasern cũng như đa phần các nước Kardia, theo chính sách một vợ một chồng.

Tuy nhiên, việc thừa kế lại không theo dòng trưởng như các nước Kardia. Người được chọn phải có sự chấp nhận của Quốc vương và các giám mục, về sau nữa là sự chỉ định của Hoàng đế Sunigtaina (Trường hợp của Maximus Arfordio).

Thêm nữa là số lượng con cháu Vương thất rất ít. Vương thất cũng như gia đình bình thường, thường chỉ sinh 1-2 con.

Vương thân quốc thích: Tuy chỉ là một nước nhỏ, còn không bằng một lãnh địa của quý tộc Sunigtaina, Guinasern vẫn có phong tước cho những người này, nhưng cũng không có đặc ân hay ban thưởng nào đặc biệt. Nói trắng ra là hữu danh vô thực, phong chỉ để phân biệt dòng máu với dân. Còn chức tước quý tộc, vì không cần thiết nên bị loại bỏ.

Chính trị:

Guinasern dù có Vua tối cao, vẫn tồn tại thần quyền do các giám mục làm cầu nối. Giáo Hoàng có quyền lực chỉ sau nhà vua, có trách nhiệm chỉ dẫn và khuyên can nhà vua. Người đó cũng quản giáo vấn đề văn hóa của Guinasern.

Trong trường hợp Guinasern là thuộc địa của Sunigtaina, Maximus Arfordio sẽ xuống thành Phó vương do Gerhardt phong. Nhưng mình không biết cách gọi này có đúng hay không, bởi vì Gerhardt đã là Hoàng đế rồi. Đặc biệt là làm vậy sẽ không có được mối quan hệ thân thiết giữa hai nước, giữa Frorifel với Nadja và Julius.

Kinh tế: Sống chủ yếu dựa vào khai thác lâm nghiệp và trao đổi với các nước lân cận.

Tiền tệ: Sử dụng tiền tệ chung của Margiland là Zilber.

Văn hóa:

Bức tượng của Dyes và Nox được đúc và đặt ở thánh đường của cung điện Haushall, nơi người dân thường đến cầu nguyện vào sáng sớm như là nghi lễ chuẩn bị cho một ngày mới. Họ tôn thờ và trung thành với các vị Đức thánh của mình tuyệt đối, nên thật đáng ngại nếu kẻ xấu lợi dụng điều này. Nhân dân Guinasern rất coi trọng các cặp song sinh, với họ song sinh là phước lành của Vương quốc, nhà nào sinh được một cặp song sinh thì sẽ được Quốc vương đến thăm và tổ chức tiệc mừng.

Guinasern và Sunigtaina thường tổ chức Thánh hội trong chuyến thăm xã giao giữa 2 nước để thắt chặt mối quan hệ hòa hiếu. Điều đặc biệt nhất là cặp song sinh sáng giá nhất sẽ được chọn để biểu diễn vũ điệu thánh trong buổi lễ.

Xã hội:

Vì dân số ít, diện tích nhỏ nên người dân và Vương thất đều rất thân cận nhau. Việc đến thăm hay gặp gỡ đều dễ dàng, do vậy người cầm quyền có thể lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng của chúng dân. Quốc vương và Vương tử thậm chí có thể cùng họ khai thác gỗ, Vương hậu và Vương nữ có thể tham gia khâu hậu cần. Nói thêm một chút, hầu hạ Vương thất thường chỉ có một quản gia, người này cũng phụ trách phân bổ sinh hoạt cho Vương thất. Còn lại thì các thành viên của Vương thất tự túc, người dân làm xong thường tình nguyện phụ việc trong cung điện.

Điều này bị thay đổi nhiều sau khi bị phụ thuộc vào Sunigtaina, khi người cầm quyền chịu sự chi phối của Hoàng đế Đế quốc.

Quân đội: Bởi vì giết chóc là một điều tối kỵ với họ, quân đội cũng chỉ bao gồm những người lính tự nguyện.

Nhận xét